Nếu anh nói anh yêu em
Phan_2
“Cái gì?” Giọng Kha Nhã Doanh the thé thét lên. “Là ai tối qua giục mình tối nay mang đống sách rách nát tới? Không phải là cậu đã quên đấy chứ?”
Kha Nhã Doanh hầm hầm vứt chiếc túi trong tay mình vào lòng Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi bị va đập mạnh, người bị đẩy về sau một bước, vừa hay đứng trước đầu xe, Mạnh Tuần chuẩn bị nổ máy, suýt nữa đâm phải cô.
“Làm gì thế?” Mạnh Tuần căng thẳng, lạnh toát cả người. Đồng Phi Phi vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Mạnh Tuần tức tối. Đồng Phi Phi bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình, co rúm người, vội vàng lùi sang bên cạnh, cuối cùng ngã sõng soài trên mặt đất.
“Phi Phi!” Kha Nhã Doanh vội vàng đỡ cô. Đồng Phi Phi mặt trắng bệch, luống cuống để Kha Nhã Doanh đỡ cô đứng dậy. Kha Nhã Doanh cũng bị tiếng thét đó làm cho giật mình, nhìn thấy bộ dạng Đồng Phi Phi như vậy, lấy hết sức mình, quay đầu tức giận mắng Mạnh Tuần: “Anh bị thần kinh à? Sao lại bấm còi inh ỏi vậy? Suýt nữa đã đâm phải người ta rồi, biết không? Tại sao hung tợn, thiếu đạo đức như vậy?”
“Rầm” một tiếng, Mạnh Tuần đẩy cửa xe, mặt hầm hầm bước đến trước mặt Kha Nhã Doanh: “Rốt cuộc ai là người giảng đạo đức cho ai? Đêm hôm khuya khoắt ai đứng giữa đường trước cổng nhà người khác la hét ầm ĩ, làm phiền giấc ngủ của người khác, gây cản trở giao thông, tôi thấy chính cô mới là người nên sớm vào khoa thần kinh khám xem thế nào ấy!”
“Anh nói gì… ”
“Thôi đi, Nhã Doanh, thôi đi… ” Đồng Phi Phi vừa kéo vạt áo của Nhã Doanh vừa quay sang nói với Mạnh Tuần: “Tổng giám đốc Mạnh, xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý. Xin lỗi! Xin lỗi! Muộn thế này rồi, hay là anh về trước đi?”
“Nhã Doanh?”
“Tổng giám đốc Mạnh?”
Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh đồng thanh nói. Kha Nhã Doanh ngây người, kéo Đồng Phi Phi sang một bên, khẽ hỏi cô: “Anh ta chính là người mà cậu thường gọi là Thần Mặt Đen đó sao?”
Đồng Phi Phi, vẻ mặt bất lực, gật đầu: “Đúng, chính là anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy còn có một thân phận khác.”
“Hả?” Kha Nhã Doanh vội vàng chớp mắt. Đồng Phi Phi thở dài một tiếng, kéo Kha Nhã Doanh lại trước mặt Mạnh Tuần, chính thức giới thiệu hai người với nhau: “Tổng giám đốc Mạnh, đây là người bạn thân của tôi, Kha Nhã Doanh. Còn đây là sếp của mình, Tổng giám đốc Mạnh, Mạnh Tuần.”
“Mạnh Tuần?” Kha Nhã Doanh cau mày, cái tên này nghe rất quen. Nghĩ một lúc lâu, mắt cô sáng lên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “À, hóa ra là anh!”
“Rất vinh hạnh được gặp đúng cô ở đây, cô Kha.” Mạnh Tuần nói một câu đầy hàm ý.
Kha Nhã Doanh quay đầu nhìn Đồng Phi Phi, cô hoàn toàn không dám tin: “Không phải là như vậy chứ?”
Đồng Phi Phi trầm tư nhìn cô, ánh mắt vẻ rất đồng cảm.
3
“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao anh ta lại ở công ty của cậu?”
Đồng Phi Phi ngồi trên giường, nhìn Kha Nhã Doanh đi đi lại lại trước mặt mà chóng hết cả mặt. Cô đứng bật dậy, kéo Nhã Doanh ngồi xuống: “Đừng có đi đi lại lại như vậy nữa, mình chóng mặt lắm! Mình hỏi tại sao cậu lại lo lắng như vậy? Bây giờ người phải giả bộ làm bạn gái anh ta là mình chứ không phải là cậu, cậu lo lắng như vậy làm gì cơ chứ?”
“Chính vì vậy mình mới lo lắng!” Kha Nhã Doanh nắm chặt bả vai Đồng Phi Phi, bộ dạng cứng đơ như sắt thép. “Cậu nói, mình làm sao có thể yên tâm được đây? Tại sao không lấy thân phận của cậu để giả làm bạn gái anh ta, mà lại lấy thân phận của mình?”
“Cái này… anh ta cũng giống như cậu, bị người nhà giục thế nên loạn hết cả lên, cho nên liền nghĩ cách ứng phó chứ sao!”
Nói thực, câu hỏi này bản thân Đồng Phi Phi cũng nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào lý giải được, nghĩ nát cả óc cũng không thể hiểu tại sao Mạnh Tuần đưa ra yêu cầu quái gở như vậy. Đoán già đoán non, cô cũng chỉ có thể nghĩ đến một đáp án có vẻ khả quan nhất.
“Anh ta đối phó với người nhà anh ta, tại sao lôi mình vào? Mình không biết anh ta, dựa vào cái gì mà đưa danh nghĩa của mình ra làm bạn gái anh ta? Thật bất công!” Kha Nhã Doanh bất mãn càu nhàu.
Đồng Phi Phi trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: “Cậu còn mặt mũi mà nói bất công? Ai nghĩ ra chủ ý điên rồ như vậy, không đường đường chính chính từ chối người ta, còn bày trò bắt mình đi “gặp Quang Tử”. Lần này thì tốt rồi, người ta nắm đằng chuôi, anh ta ra điều kiện gì, mình có thể không ngoan ngoãn làm theo hay sao? Cậu thấy bất công ư? Mình mới là người thấy bất công nhất! Mình đắc tội với ai, bây giờ dường như phạm phải tội ác hung bạo gì đó! Thời gian mình đi làm, mình vốn đã khiếp sợ anh ta, bây giờ đến thở mình cũng không dám thở mạnh, hơn nữa điều then chốt nhất là tan ca mình còn phải thực hiện hiệp ước với vị Thần Mặt Đen tôn kính đưa ra với thân phận bạn gái! Đây không phải là ép chết mình sao? Mình chết rồi, cậu giúp mình lo hậu sự nhé?”
Đồng Phi Phi vốn chỉ nghĩ nói đôi ba câu để giảm bớt sự tức giận của Kha Nhã Doanh, nào ngờ càng lúc càng giận hơn. Kha Nhã Doanh thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, nhanh chóng ra khỏi giường, rót một cốc nước, đưa tận tay Đồng Phi Phi, mỉm cười: “Hạ hỏa nào, hạ hỏa nào! Nào nào, uống nước đi nào, ngoan nào! Cậu xem, chẳng phải là mình cũng không còn cách nào hay sao? Ai bảo anh ta là người mẹ mình ép mình phải đi xem mặt chứ? Đừng vội, đừng vội, việc này chúng mình phải tính kế lâu dài… ”
“Tính kế lâu dài? Tính kế gì cơ? Mình dám không đáp ứng yêu cầu của anh ta sao? Anh ta đều dùng những lời lẽ độc ác, tàn nhẫn để nói với mình, không đồng ý với anh ta, anh ta sẽ sa thải mình, lại còn đóng cho mình cái dấu “cố tình nghỉ không lý do”. Mình không có việc làm, cậu sẽ nuôi mình sao?”
“Ha ha, nuôi cậu lại có thể đến lượt mình sao? Một đội quân đông nghịt người đâu?” Kha Nhã Doanh vừa cười vừa nói.
Đồng Phi Phi lườm Nhã Doanh: “Cậu hại mình? Sao mình lại quen cậu cơ chứ? Đúng là chọn sai bạn thì làm hại chính bản thân mình thôi!”
“Ây da, đừng nói vậy chứ! Cậu xem, mình đối tốt với cậu như vậy, xa nghìn vạn dặm trường chuyển phát nhanh sách đến cho cậu, còn đứng chờ cậu trong giá lạnh suốt buổi tối! Đúng rồi, cậu trả lời sao đây? Mình gọi điện thoại cho cậu cả buổi tối, không lẽ điện thoại của cậu hỏng?”
“Hả?” Đồng Phi Phi đặt cốc nước xuống, lôi điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên có mấy chục cuộc nhỡ, đều là của Kha Nhã Doanh. Cô ngượng ngùng cười: “Có thể do đi ăn lẩu, quán ồn quá, mình không nghe thấy.”
“Quán lẩu?” Kha Nhã Doanh trợn tròn mắt nhìn. “Cậu đi ăn lẩu sao?”
“Đúng vậy.” Đồng Phi Phi cười nhạt. “Thần Mặt Đen ra lệnh, mình có thể không phục tùng hay sao?”
Sắc mặt Kha Nhã Doanh có chút khó hiểu, yên lặng một lúc lâu, đột nhiên cô hỏi một câu: “Mình phát hiện hình như Thần Mặt Đen rất đẹp trai, có phải không?”
Đồng Phi Phi ngây người, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang Kha Nhã Doanh: “Mình phát hiện hình như Thần Mặt Đen rất hợp với cậu!”
“Hả?” Kha Nhã Doanh bị kích động lao tới, cau mày hỏi: “Dựa vào điều gì hả?”
“Cách suy nghĩ của hai người rất giống nhau. Còn nữa, mình ở bên hai người toàn gặp chuyện đen đủi!” Đồng Phi Phi giơ ngón trỏ phải, nâng cằm Kha Nhã Doanh lên, bất giác khiến Kha Nhã Doanh giật mình ớn lạnh. Cô đẩy tay của Đồng Phi Phi ra, nghiêm nghị phản kháng: “Đừng có dọa mình nữa! Gan mình nhỏ lắm!”
“Gan cậu nhỏ á?” Đồng Phi Phi hét lên. “Vừa rồi là ai ngẩng đầu, cao giọng hét lên với Mạnh Tuần? Sao hả? Bản cô nương chính là Kha Nhã Doanh! Bản cô nương không muốn gặp anh, không thích gặp anh! Anh nghĩ sao? Thì đã sao nào?”
Đồng Phi Phi trượt từ trên giường xuống, đứng trước mặt Kha Nhã Doanh, bắt chước hệt điệu bộ của cô, khiến Kha Nhã Doanh tức quá vơ lấy chiếc gối ôm, đập cô: “Cậu còn nói, còn nói à? Đều tại cậu! Hại mình mất mặt như vậy!”
“Cậu mất mặt?” Đồng Phi Phi vừa che chắn vừa hét lên. “Cậu tức như thế, dũng cảm như thế, đẩy người ta đến mấy bước, suýt nữa ngồi lên trước đầu xe, cuối cùng cũng không dám nói tiếng nào mà lái xe bỏ đi! Rốt cuộc là ai mất mặt chứ?”
“Haizz… Cái đó, cái đó, thực sự là mình chỉ giả vờ oai phong tí thôi…” Kha Nhã Doanh xấu hổ cúi đầu, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Mạnh Tuần, cô lại không chịu được phá lên cười, ngẩng đầu đắc ý chạy lại hỏi Đồng Phi Phi: “Haizz, cậu thử nói xem, vừa rồi cái tên Mạnh Tuần đó nhanh chóng rút lui chứ?”
Đồng Phi Phi cầm chiếc cốc lên, nhớ lại lúc sự việc xảy ra, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cậu còn phải nói, đây thực sự là lần đầu tiên mình thấy anh ta bị khuất phục như vậy!”
“Thật không? Mình đã nói mà! Hừm, đấu với mình, cũng phải xem bản cô nương ta là ai!” Kha Nhã Doanh rất đắc ý, coi mình là bá chủ thế giới. “Nói không chừng anh ta bị mình dọa như vậy, chắc chắn sẽ không bắt cậu thay mình, không bắt cậu làm con tốt giả vờ đóng vai bạn gái nữa!”
“Thật không?” Đồng Phi Phi cau mày, bán tín bán nghi. “Nhưng mình nghĩ việc này anh ta không dễ gì cho qua như vậy.”
“Xời, có thể phức tạp như vậy sao? Cậu đừng lo lắng quá như thế chứ!” Kha Nhã Doanh đập vào trán Đồng Phi Phi.
Đồng Phi Phi xoa trán nhìn cô: “Mình lo xa sao? Vừa rồi ai đứng ngoài kia hét ầm ĩ vang cả trời kia, còn kéo mình lại phân tích người ta có ý đồ gì nữa chứ?”
“Hừm… Cái này mình phải chuẩn bị trước, phòng khi hỏa hoạn xảy ra!” Kha Nhã Doanh nói xong, cau mày suy nghĩ hồi lâu, kéo mạnh ga giường. “Bất luận thế nào cậu và mình phải giữ liên lạc thường xuyên, chúng ta phải liên minh để chống lại đợt lũ này, đi một bước phải xem trước một bước!”
“Ừm, cũng chỉ có thể như vậy.” Đồng Phi Phi bất lực gật đầu. Haizz, với tình hình này, thực sự người là dao thớt, còn tôi là thịt cá!
4
Hôm sau là thứ Bảy, Đồng Phi Phi dậy rất sớm, nuốt vội nuốt vàng bữa sáng xong liền ôm lấy đống sách Kha Nhã Doanh đưa, bắt đầu dịch. Ngoại ngữ thứ hai cô chọn là tiếng Nhật, còn nhận được chứng chỉ cao nhất. Mặc dù công việc hiện nay của cô và tiếng Nhật không có liên quan nhiều tới nhau, nhưng may mắn là hai năm nay cô vẫn thường có công việc riêng của mình, giúp người ta dịch hoặc đi phiên dịch nên trình độ tiếng Nhật của cô càng ngày càng cao.
Sáu giờ tối, cô đã dịch xong toàn bộ, vừa mới vươn vai thì điện thoại bỗng reo. Cô cầm lên xem, là Hứa Lâm gọi tới, ấn phím nghe, giọng nói gấp gáp của Hứa Lâm vang lên: “Phi Phi, tối nay cậu có rảnh không?”
“Có, sao thế?”
“Cái anh chàng Vương Đại Thực không phải hẹn cậu ngày mai gặp mặt sao, nhưng anh ấy gọi điện cho mình nói ngày mai bận việc, hỏi cậu tối nay có thể gặp anh ấy không?”
“Ồ, vậy thì tối nay đi, thật may là mai mình có thể ngủ nướng rồi.” Đồng Phi Phi vui vẻ nhận lời.
Hứa Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt quá. Vẫn chỗ cũ nhé, mình hẹn anh ấy bảy giờ ba mươi nhé?”
“Được.” Đồng Phi Phi tắt máy, bới trong tủ quần áo lấy một bộ váy màu vàng, trang điểm nhẹ nhàng, đứng trước gương. Ừm, trang điểm xong, trông mình thật đẹp, xuất phát thôi!
“Em nhìn xem bàn tay của anh dài hơn bình thường này, ngón trỏ của anh còn dài hơn cả ngón giữa…”
Trong một quán cà phê rất lãng mạn tình tứ, Đồng Phi Phi căng mắt, cố gắng tập trung vào bàn tay đen đen trước mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: “Anh à, không phải chỉ có bàn tay anh dài kỳ lạ, biến thái, vốn dĩ toàn bộ con người anh đều biến thái đấy!”
Nhưng sau ba phút, cô ngẩng lên, vẫn là con người lịch sự, nho nhã, Đồng Phi Phi cười ấm áp: “Anh Vương, anh thật có khiếu hài hước! Thực sự tôi cảm thấy những ngón tay anh rất đẹp!”
Người đàn ông đối diện thần sắc có vẻ thay đổi, khuôn mặt đen đen lại thêm một tầng máu đỏ, anh ta lắc đầu một cách khó khăn, đôi môi dày khẽ nhếch lên, để lộ hàm răng to, trắng toát: “Em thực sự nghĩ vậy sao? Mẹ anh cũng đã từng nói, đôi bàn tay anh thế này, không học piano thì thật đáng tiếc!”
“Thật ư? Đúng là thực sự rất đáng tiếc!” Đồng Phi Phi vừa gượng cười vừa rút bàn tay trái đang để trên bàn của mình, cho vào túi áo ngoài, mở khóa điện thoại.
“Vương Đại Thực, anh đúng là thằng đểu!” Tiếng nói đột nhiên vang lên, một giọng nữ cao. Đồng Phi Phi giật mình, tay run lên, ngẩng lên, vừa hay nhìn thấy người con gái đó cầm cốc nước hoa quả trên bàn, hất thẳng vào mặt của Vương Đại Thực: “Vừa nói với tôi rằng yêu tôi, lại chạy đến đây gặp mặt cô gái khác! Vương Đại Thực, đồ sở khanh!”
“Tiểu Dĩnh, anh… ” Nước hoa quả trên mặt Vương Đại Thực từ từ rơi xuống, Vương Đại Thực hoang mang đứng dậy, thân hình béo đập vào bàn, bát canh đầy đỗ trước mặt Đồng Phi Phi từ từ rơi xuống đất.
“Ôi…” Thực ra phản ứng của Đồng Phi Phi cũng rất nhanh, nhưng do cô bị vướng giữa sofa và bàn, khoảng trống có hạn nên cô chỉ có thể trừng mắt nhìn chiếc váy vàng nhạt của mình bị giội đầy màu đỏ thẫm, một sự trả giá rất đáng, giống như một người thích ăn món đó vậy, thêm nước xốt trứng và cà chua.
“Cô Đồng, xin lỗi, cô đợi tôi một lát, tôi…” Vương Đại Thực lắp bắp nói, không đợi Đồng Phi Phi trả lời, liền quay người đuổi theo Tiểu Dĩnh đang chạy ra ngoài. Đồng Phi Phi thở dài, cẩn thận đẩy chiếc bàn, đang chuẩn bị lấy khăn giấy lau váy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Sao thế, đi gặp mặt người khác là việc làm thêm của cô à?”
Đồng Phi Phi giật nảy mình, khẽ gật đầu, gượng cười: “Tổng giám đốc Mạnh, thật trùng hợp… ”
Mạnh Tuần không chút biểu cảm ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng nghe có vẻ đang tức giận: “Hôm nay trang điểm trông rất bình thường. Sao thế, lần này không có người yêu cầu cô thế chân nữa sao?”
Đồng Phi Phi cảm thấy khí nóng bốc lên đầu, khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên mặt: “Tổng giám đốc Mạnh, anh đúng thật thích đùa… ”
“Tôi không đùa.” Mạnh Tuần đẩy đĩa thức ăn hỗn độn trước mặt. “Lần này người hẹn cũng là Kha Nhã Doanh sao?”
“Không phải, không phải!” Đồng Phi Phi vội vàng xua tay. “Người này do tôi hẹn, không có quan hệ gì tới Kha Nhã Doanh!”
“Cô hẹn?” Mạnh Tuần nhìn lại cách trang điểm của Đồng Phi Phi. “Cô thực sự mong sớm lấy được chồng sao?”
Miệng Đồng Phi Phi như bị chặn lại: “Cũng không phải…”
Mạnh Tuần ngắt lời: “Việc riêng của cô, tôi không có hứng thú tìm hiểu, chỉ là cô đã đồng ý giả vờ làm bạn gái của tôi nên… ”
“Hả? Anh còn định bắt tôi tiếp tục giả làm bạn gái của anh?” Đồng Phi Phi ngạc nhiên hỏi.
Mạnh Tuần có vẻ không hài lòng khi Đồng Phi Phi ngắt lời anh như vậy, vẻ mặt có chút tức giận: “Việc này, hôm qua chúng ta đã lập thành hợp đồng rồi. Hay bây giờ cô thay đổi chủ ý, định để tôi đuổi việc cô?”
“Không phải, tôi không có ý đó!” Giọng Đồng Phi Phi nhỏ dần. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Mạnh Tuần, từng câu từng từ giải thích: “Chỉ là tôi rất ngạc nhiên. Ừm, tối hôm qua… anh… không phải đã gặp Nhã Doanh rồi sao? Cho nên tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thay đổi ý kiến… ”
“Việc gì tôi đã quyết định, sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy?” Mạnh Tuần không đủ kiên nhẫn đành ngắt lời Đồng Phi Phi, nhớ đến việc tối hôm qua, anh cau mày: “Tính khí Kha Nhã Doanh hung bạo như vậy sao?”
“Không phải, không phải! Hôm qua là do tôi không tốt, quên mất mình có với hẹn cô ấy, hại cô ấy đứng ngoài trời lạnh đợi tôi lâu như vậy, cho nên cô ấy mới tức giận như thế. Bình thường cô ấy không như vậy đâu!”
“Ừm, thế thì tốt.” Vẻ mặt Mạnh Tuần có vẻ đã giãn ra một chút, anh giơ tay phải gõ gõ xuống bàn. “Hôm qua tôi đã nói, tôi không thích những cô gái hay gây phiền phức và xui khiến người khác làm việc xấu. Hôm nay thêm hai điều, tôi càng không thích những cô gái có thái độ không tốt và hay nói dối. Cho nên cô không được giống Kha Nhã Doanh, đứng trước mặt tôi khóc lóc giở trò xấu, hơn nữa, không được giống như ngày hôm nay, đằng sau lưng tôi, không được lăng nhăng.”
“Lăng nhăng?” Đồng Phi Phi tròn mắt nhìn, suýt nữa bị nghẹn nước bọt mà chết.
“Vừa làm người yêu của tôi, vừa chạy đến đây gặp mặt người khác, đây không phải là lăng nhăng hay sao? Tóm lại, việc này, tôi hy vọng lần sau không tái diễn nữa.”
Mạnh Tuần nói xong liền đứng dậy, quay người bỏ đi. Đồng Phi Phi vẫn ngây người đứng tròn mắt nhìn theo, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hình như cô chỉ đồng ý với việc giả làm bạn gái của anh ta thôi mà. Anh ta dựa vào điều gì mà dám quản lý cả đời sống riêng tư của cô như vậy? Loại người gì vậy? Anh ta thực sự cho rằng mình là Thượng đế sao, cả thiên hạ này chỉ có anh ta độc tôn thôi sao?
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không đi sao?” Mạnh Tuần đột nhiên quay lại, Đồng Phi Phi giật nảy mình, vội vàng lấy túi, đi theo anh ta. Haizz, không có cách nào khác, ai bảo người đó đang nắm giữ sinh mạng của cô cơ chứ? Cô là một cô gái chân yếu tay mềm không chỗ dựa dẫm, vì chăm lo cho gia đình, cô có thể câm như thóc, nhẫn nhịn vì đại cục được.
Đồng Phi Phi lên xe của Mạnh Tuần, thắt xong dây an toàn, cúi đầu nói: “Lại phải phiền anh đưa tôi về nhà, thực sự rất cảm ơn!”
“Đưa cô về nhà? Tôi nói đưa cô về nhà khi nào?”
Đồng Phi Phi chớp chớp mắt, chỉ tay vào quần áo của mình, có chút đáng thương: “Giờ tôi như thế này rồi, anh định đưa tôi đi để khoe khoang ở chỗ đông người hay sao?”
Mạnh Tuần nhìn một lượt, rút trong hộp khăn giấy để trong ô tô ra vài tờ, đưa cho Đồng Phi Phi, khởi động xe: “Lau sạch đi, chú ý đừng làm bẩn xe của tôi. Đêm hôm ai nhìn rõ quần áo cô thế nào. Công ty có việc cần xử lý, tối nay tôi còn có hẹn làm việc khác. Cô hãy giúp tôi xử lý công việc trước đã.”
“Vâng.” Đồng Phi Phi cúi đầu, bặm môi cẩn thận lau bộ váy của mình. Cô đã nói mà, sao Thần Mặt Đen lại có lương tâm đưa cô về nhà cơ chứ?
Hai người về đến công ty, Mạnh Tuần đưa tài liệu cho Đồng Phi Phi, giải thích qua loa một lượt rồi bỏ đi, nói sau hai tiếng sẽ đến tìm cô. Sau khi Đồng Phi Phi vất vả, khổ sở xử lý tài liệu, vừa lưu lại xong thì “bụp”, máy tính và đèn đột nhiên tắt ngúm.
“Không phải vậy chứ?” Đồng Phi Phi lo lắng nhìn ánh đèn cấp cứu ngoài hành lang, vỗ vỗ vào ngực, trong lòng thầm nghĩ: Vẫn may mình đã lưu lại, không thì phải làm lại!”
Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào đồng hồ, mười giờ ba mươi phút, còn hai mươi phút nữa mới đến thời gian hẹn của Mạnh Tuần. Cô bóp bóp hai vai đau nhức, sau đó ngủ gật trên bàn, hôm nay thực sự giống như đi đánh trận vậy, haizz, hy vọng ngày mai Thần Mặt Đen sẽ không lôi cô dậy, bắt cô phải tăng ca!
Lúc Mạnh Tuần quay lại công ty, cũng đã gần mười một giờ. Từ xa anh đã nhìn thấy cả tòa nhà là cả một màu đen như mực, đột nhiên trong lòng thấy lo lắng, dừng xe lại bên đường, vội tìm nhân viên bảo vệ trực ban của tòa nhà: “Có chuyện gì vậy? Văn phòng bị mất điện sao?”
“Vâng, đúng vậy!” Phòng bảo vệ phải vặn to đèn báo hiệu khẩn, nhân viên bảo vệ đang ngồi đọc báo dưới bóng đèn, anh ta ngẩng đầu, lười nhác nhìn Mạnh Tuần, nói như không phải việc của mình. “Không phải hôm qua đã dán thông báo rồi sao? Mười giờ ba mươi tối nay đến hai giờ sáng sẽ cắt điện để sửa chữa. Tối cuối tuần không có người đến… Haizz, anh vào đây làm gì? Thang máy cũng bị dừng cả rồi…”
Mạnh Tuần vừa đi cầu thang bộ vừa lôi điện thoại ra gọi cho Đồng Phi Phi, kết quả nghe được là: “Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy.”
“Đáng chết!” Mạnh Tuần tắt điện thoại, nới lỏng cà vạt, bước hai, ba bậc cầu thang một, khi leo lên tầng thứ mười lăm của tòa nhà, anh thở không ra hơi nữa.
“Đồng Phi Phi!” Anh đứng ngoài cửa văn phòng hét to, giọng hét khàn khàn vang vào bên trong phòng làm việc trống rỗng, đến một bóng ma cũng không có.
“Đúng là lo lắng làm gì cơ chứ. Mất điện rồi, đương nhiên người ta đã về rồi.” Mạnh Tuần thở phào nhẹ nhõm, thắt lại cà vạt, đúng lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói mơ hồ: “Tổng giám đốc Mạnh?”
Mạnh Tuần kinh ngạc quay đầu lại, Đồng Phi Phi vừa dụi dụi mắt vừa ngồi thẳng dậy: “Anh đến rồi sao? Tài liệu tôi đã làm xong, nhưng chưa kịp gửi thì mất điện. Nếu không gấp, sáng thứ Hai tôi sẽ gửi cho anh, được không?”
Mạnh Tuần im lặng bước tới, ngồi xuống cạnh cô, đợi hồi sức lại, mới hỏi: “Sao cô lại tắt điện thoại?”
“Đâu, tôi có tắt đâu?” Đồng Phi Phi lôi điện thoại trong túi ra, lúc này mới phát hiện quả nhiên màn hình điện thoại đen sì, cô vội vàng thay pin, cười trừ: “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, không biết điện thoại hết pin.”
“Ngủ quên?” Mạnh Tuần thoáng cười. “Vừa rồi mất điện, tại sao cô không gọi điện cho tôi mà vẫn ở đây, lại còn ngủ quên?”
“Ồ!” Đồng Phi Phi vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Tuần, bộ dạng ngây ngô. “Không phải anh đang bận sao? Tôi thấy cũng sắp tới giờ anh hẹn nên nghĩ ngồi gục trên bàn chờ anh một lát là được. Không ngờ ngủ quên mất, sau đó điện thoại cũng hết pin…”
Mạnh Tuần xua tay, ngăn cô giải thích tiếp, anh cảm thấy bất lực. Anh đứng dậy, chỉ ra cửa: “Đi thôi, thang máy bị ngắt rồi, chúng ta đi bộ xuống.”
“Vâng.” Đồng Phi Phi vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi, đi theo Mạnh Tuần. Lúc xuống dưới tòa nhà, Mạnh Tuần không nói gì, Đồng Phi Phi cũng không dám nói gì. Hai người đi đến sảnh, lúc đi qua phòng trực ban, người bảo vệ nghe thấy tiếng bước chân liền thò đầu ra, than vãn: “Hóa ra đến đón người yêu, chả trách lo lắng như vậy.”
Đồng Phi Phi đột nhiên thấy bối rối, đang định giải thích rõ. Mạnh Tuần đột nhiên quay sang nhìn cô, mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng cũng dọa Đồng Phi Phi sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Do đó câu: “Không phải” cứ nằm trong cổ họng, nói ra không được, nuốt xuống cũng không xong, suýt nữa làm cô nghẹn chết.
Ủ rũ cúi đầu ngồi vào xe của Mạnh Tuần, Đồng Phi Phi cắn môi, cuối cùng cũng không chịu nổi, ngẩng đầu, nhút nhát hỏi: “Tổng giám đốc Mạnh, tôi có thể hỏi một câu không, anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh trong phạm vi nào vậy?”
Mạnh Tuần ngây người, vẫn nghĩ chưa thông. Đồng Phi Phi tiếp tục giải thích: “Tôi biết anh không thích những cô gái nhiều lời và phiền phức, tôi hỏi như vậy chỉ vì muốn hiểu rõ yêu cầu của anh, như thế sẽ phối hợp với anh tốt hơn, đúng không?”
Mạnh Tuần nhìn bộ dạng thận trọng của Đồng Phi Phi, nhếch môi: “Thế là thế nào, cô sợ tôi?”
Thật là lạ! Anh là Thần Mặt Đen đại danh đỉnh đỉnh, tôi có thể không sợ sao? Đồng Phi Phi nhẫn nhịn, ánh mắt đầy kích động, dịu dàng trả lời: “Không có, chỉ là tôi tôn trọng anh.”
“Tôn trọng?” Mạnh Tuần gật đầu. “Với tư cách là cấp dưới, tôi công nhận thái độ này của cô, nhưng với vai trò là bạn gái, tôi cho phép cô có chút đặc quyền.”
“Đặc quyền?” Đồng Phi Phi chớp mắt liên tục, không phải giả vờ sao? Cô cho rằng đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đã như vậy còn có thể hưởng quyền lợi sao?
“Ví dụ, trong trường hợp không phải công việc, cô không cần gọi tôi là tổng giám đốc. Còn nữa, vừa rồi khi mất điện, nếu cô sợ hãi, có thể gọi điện thoại cho tôi, để tôi đến đón cô.”
“Vâng.” Đồng Phi Phi gật đầu ra vẻ hiểu, lẩm bẩm một câu: “Nhưng tôi không sợ, chỉ là buồn ngủ, như thế cũng có thể gọi anh đến đón ư?”
Khóe miệng Mạnh Tuần khẽ chu lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt Đồng Phi Phi. Trong xe rất tối, Đồng Phi Phi không thấy rõ được sắc mặt của Mạnh Tuần, chỉ cảm thấy có một tia sáng từ trong mắt anh, tim cô giật thót, bất giác cô ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo.
Trên đường hai người không nói câu nào. Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi đến một ngõ nhỏ, Đồng Phi Phi mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe, Mạnh Tuần đột nhiên nói: “Điện thoại, đừng tắt máy nữa.”
“Hả? Vâng!” Đồng Phi Phi vội vàng gật đầu, còn đưa ra bảo đảm: “Tôi về nhà sạc pin, sau này nhất định sẽ chú ý!”
Mạnh Tuần lúc này mới gật đầu, có ý bảo Đồng Phi Phi xuống xe. Đồng Phi Phi đứng bên cạnh đường, nhìn bụi bay theo bóng chiếc xe xám bạc đi xa, đôi vai luôn luôn thẳng đứng giờ dần còng xuống. Từ bây giờ, thực sự cần hai mươi tư giờ để ở chế độ “stand by”[2] rồi.
[2] Chế độ chờ.
Mạnh Tuần về đến nhà cũng gần mười hai giờ. Anh rót một cốc cà phê, mở máy tính, lên MSN, có một tin nhắn đến: “Nói chuyện với Paul thế nào rồi?”
Mạnh Tuần day day hàng lông mày, gõ máy tính trả lời: “Cậu ấy đưa cho tôi vài phương án, mình thấy còn phải suy nghĩ trước khi quyết định một chút. Bên cậu có thể từ từ, đợi bên tôi có phương án sơ bộ rồi hãy tiếp tục.”
“Được. Vậy tôi làm việc của công ty trước. Khi nào cậu sang New York?”
“Có thể trong thời gian ngắn tới tôi chưa thể qua được.” Mạnh Tuần khẽ cau mày. “Đợt này ông già và Mạnh phu nhân sắp xếp cho tôi mấy vụ đi xem mặt, một tuần bảy ngày, trừ bữa sáng, dường như đều được sắp xếp cả rồi. Hôm nay cuộc gặp với Paul, tôi chỉ có thể hẹn sau chín giờ.”
“Ồ?” Bên kia gõ một mặt cười ha ha. “Vậy phải chúc mừng thôi! Cuối cùng cậu cũng sắp trở thành Ngưu Lang rồi!”
Mặt Mạnh Tuần chuyển màu xám xịt, gõ ầm ầm xuống bàn phím: “Bên Mỹ lúc này là thời gian làm việc. Alex, cậu dường như rất nhàn rỗi? Tôi có nên kiến nghị với ông chủ của cậu giao thêm cho cậu một ít công việc nữa không?”
“Hả… Tổng giám đốc Mạnh tôn kính, phải nhắc nhở cậu một chút, hôm nay là cuối tuần, nhà nước và công ty đều cho tôi quyền được nghỉ ngơi. Cảm ơn!”
Cuối tuần? Mạnh Tuần vơ lấy cuốn lịch, lúc này mới nhớ ra hôm nay là thứ Bảy. Nhìn xuống cửa sổ chat thấy mấy chữ “Tổng giám đốc Mạnh tôn kính”, anh thấy bất mãn, nhưng cố trả lời bằng vẻ mặt giả vờ tôn kính. Bặm miệng cười, anh nhếch lông mày hỏi: “Có phải người trong công ty tôi sợ tôi lắm không?”
“?” Alex trả lời bằng một dấu hỏi. Không chờ Mạnh Tuần trả lời, anh liền hỏi: “Tại sao đột nhiên hỏi như vậy?”
Mạnh Tuần im lặng một lúc lâu, chầm chậm gõ bàn phím: “Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi trước.”
“Cái này… Cậu biết đấy tôi ở nước Mỹ, tiếp xúc với người công ty cậu không nhiều, cho nên tình hình bên Trung Quốc các cậu, tôi không hiểu… ”
“Cậu nói như vậy là để ám chỉ tôi nên mời cậu bay đến đây vài lần và cùng họp với công ty tôi phải không?”
“Sợ!” Bên kia trả lời bằng đúng một chữ, để nhấn mạnh sự thực còn giải thích thêm: “Tôi nghe Paul nói, người trong bộ phận kế hoạch của cậu gan rất bé, khi trả lời cậu về công việc đều phải chuẩn bị rất tỉ mỉ.”
Mạnh Tuần bất giác cau mày: “Cậu cứ tiếp tục khuếch trương một chút cũng không sao.”
“Lão đại, tôi thề với ông trời, câu này tuyệt đối không phải mình bịa ra! Tôi đánh cược là cậu nhất định không biết sau lưng cậu, bọn họ đặt cho cậu biệt danh gì!”
“Là gì?”
“Thần… Mặt… Đen!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian